Hôm nay không đến lớp, nên thức dậy trể lắm. Đồng nghiệp nhắn tin café sáng. Điện thoại reo…Tin nhắn kêu tuptup hoài… Học trò đã đứng chờ ngoài cánh cửa…Một sáng uể oải, mệt nhoài. Người lớn gọi nên đắng lòng phải chui ra khỏi chiếu chăn.
Trời lạnh! Mưa! Hanh hao một nỗi buồn
viên mãn. Thích ngồi một mình nghe liên
khúc “Mưa có rơi và nắng có phai…”và đọc
những tin nhắn chúc mừng 20/11 của bạn bè, của các con, của học trò cũ. Lời chúc
toàn là những mỹ từ ngọt lịm đọc hoài không biết mỏi. Hơi ấm lại về. Thích được
nghe mùi nắng thu trưa như bỏng rát da
người dạo ấy…
Lâu rồi đã nhạt nhòa đi cái nắng trưa gay gắt và một phút dừng chân vội vàng nào đó của mưa và nắng, cho kỉ niệm nhỏ nhoi phong kín vỡ òa, cho níu lại những mong manh chợt ùa về nghe là lạ, quen quen.
Hiện tại những cặp mắt trẻ con ngô nghê nhìn mọi thứ đều như cõi thiên đường. Giá bán bao nhiêu để ta mua tặng cho những cặp mắt chứa đầy toan tính. Chợt chạm phải tay nỗi nhớ không tên, chỉ là man mát dìu dịu để muốn tìm về khi tâm hồn mệt mỏi, ngủ trong thương nhớ ấu thơ, vùi mình giữa những mơn man, hạnh phúc một thời.
Cô đơn vẫn là người bạn đồng hành cho những ai không thể xa lìa quá khứ? Lại hiện về trong tôi câu nói của một vĩ nhân “Nếu không cô đơn thì con người xê dịch ra khỏi quĩ đạo bình yên để làm gì?”
HBT *20/11/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét