Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

NGÀY CŨ

Chiều cuối đông lục tìm ngày tháng cũ
Trong xa xăm đã lạc mất tên mình
Góc nhỏ cuộc đời lắm bận đa mang
Nhịp thở cuối mùa rồi sẽ thành dĩ vãng

Chỉ còn ngày cũ vẹn nguyên....
HBT



NÊN GIỮ HAY NÊN BUÔNG?

Trong cuộc sống, hẳn bạn sẽ có những lúc phân vân, do dự không biết nên giữ hay nên buông. Hãy đọc bài viết này để có thêm ý tưởng. Nhưng hãy nhớ rằng dù bạn lựa chọn điều gì, thì đó vẫn là quyết định của bạn và bạn hãy chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT
Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi: – Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá. Nhà sư đưa cho cô gái 1 cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc,nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị phỏng,cô buông tay làm vỡ cốc. Lúc này nhà sư từ tốn nói: – Đau rồi tự khắc sẽ buông! Vấn đề là, tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông?
CÂU CHUYỆN THỨ HAI
Một chàng trai đến tìm nhà sư , anh hỏi: -Thưa thầy con muốn buông xuôi vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói: – Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi! Vấn đề là tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp lên.
Nguồn: http://ima.edu.vn/ve-ima/
BÀI HỌC RÚT RA
Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên và bỏ xuống chuyện của chính mình!



Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

MONG MANH

Mùa đông về thả cơn gió đi hoang
Ta gửi nỗi niềm chênh vênh ế ẩm
Có một mùa từ trong sâu thẳm
Chếnh choáng đi về ướt đẫm chiều thưa

Mùa đông này dẫu thiếu những cơn mưa
Sờ soạn đôi tay ướt nhòe dĩ vãng
Ta chờ mùa lại mùa trong lênh láng
Nơi hạt nắng chiều rơi rớt vắng tanh

Xòe bàn tay chẳng đủ để mong manh
Chẳng đủ để chiều đông  vỗ về an ủi
Thôi ta cùng ngày quay về lầm lụi

Lỡ bẻ đôi rồi... xin đành vậy chiều ơi!
  HBT

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

SỐNG ĐẸP THEO 5 BÍ QUYẾT CỦA TÀI TỬ HOLLYWOOD

Chào bạn,
Bạn biết không, gần đây, bí quyết sống một cuộc đời hạnh phúc của nam diễn viên Keanu Charles Reeves – nổi tiếng với vai Neo trong bộ phim khoa học giả tưởng “Ma trận” – đang được lan truyền rộng khắp mạng xã hội Facebook. Bài viết cũng là chia sẻ chân thật của Reeves về những bi kịch trong cuộc đời ông và cách ông vượt qua nó. 
Đây là những đúc kết của riêng Keanu, nhưng có thể đem đến cho chúng ta một vài gợi mở hữu ích về cuộc sống của chính mình. Cùng xem qua bạn nhé:
1. Bạn có thấy những người phía sau tôi không? Họ đang vội vã đến công sở, chẳng chú ý tới điều gì khác. Đôi khi chúng ta bị cuộc sống cuốn đi mà quên thưởng thức cái đẹp trong cuộc sống này. Chúng ta giống như những cái xác không hồn. Hãy nhìn xung quanh, bỏ tai nghe ra. Hãy nói lời chào với những người bạn gặp, hãy ôm những người mà bạn thấy họ đang bị tổn thương. Hãy sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng.
Cách đây vài năm tôi đã có thời điểm rất tuyệt vọng. Tôi chưa từng kể với ai về chuyện này. Tôi đã phải đấu tranh với bản thân để thoát khỏi tuyệt vọng. Người giúp tôi giành lại hạnh phúc chính là bản thân tôiMỗi ngày được sống đều là đáng quý. Ngày mai chẳng có gì chắc chắn, vì thế hãy sống ngày hôm nay.
Còn 4 điều quan trọng nữa với ông là gì?

2.  “Nhiều người biết tôi nhưng họ không biết câu chuyện cuộc đời tôi. Năm 3 tuổi, tôi chứng kiến sự ra đi của bố. Tôi từng học 4 trường phổ thông khác nhau. Chứng khó đọc khiến việc học hành của tôi khó khăn hơn bao giờ hết. Cuối cùng, tôi rời trường phổ thông mà không có bằng tốt nghiệp. Năm 23 tuổi, bạn thân nhất của tôi River Phoenix chết vì dùng ma túy quá liều.
Năm 1998, tôi gặp Jennifer Syme. Chúng tôi yêu nhau. Đến năm 1999, Jennifer có thai. 8 tháng sau, con gái tôi sinh non. Chúng tôi suy sụp vì sự ra đi của con bé, rồi cuối cùng chúng tôi chấm dứt mối quan hệ. 18 tháng sau, Jennifer ra đi vì tai nạn xe hơi. Từ khi đó, tôi tránh những mối quan hệ nghiêm túc, tránh việc có con.
Em gái tôi mắc bệnh máu trắng. Bây giờ con bé đã khỏi bệnh. Tôi hiến tặng 70% thu nhập của mình từ bộ phim “Ma trận” cho việc điều trị căn bệnh này. Tôi là một trong số ít ngôi sao Hollywood không có biệt thự. Tôi không có vệ sĩ và không mặc những bộ quần áo đắt tiền. Mặc dù sở hữu tài sản 100 triệu đô nhưng tôi vẫn đi tàu điện ngầm và tôi thích việc đó. Vì thế sau mọi thứ đã xảy ra, tôi cho rằng cho dù có phải đối mặt với những thảm kịch thì một người bản lĩnh vẫn có thể vượt qua. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, bạn cũng có thể vượt qua. Cuộc sống này đáng để sống”.
 3.  “Mọi trở ngại trong cuộc đời bạn hình thành nên bạn của ngày hôm nay. Hãy biết ơn những thời điểm khó khăn, Chúng chỉ có thể giúp bạn mạnh mẽ hơn”.
 4.  Mẹ của bạn tôi luôn ăn uống lành mạnh suốt cuộc đời bà. Bà chưa từng dùng đồ uống có cồn hay những thực phẩm không tốt. Bà tập thể dục mỗi ngày, làm theo tất cả những đề nghị của bác sĩ, chưa bao giờ ra nắng mà không có kính râm. Năm nay, bà 76 tuổi và mắc ung thư da, ung thư tủy xương và loãng xương.
Trong khi bố của bạn tôi ăn thịt xông khói, bơ và đồ béo. Chưa bao giờ ông tập thể dục, mỗi mùa hè, ánh nắng làm da ông giòn bóng. Về cơ bản, ông sống một cuộc sống theo cách của mình, chứ không theo cách mà người khác đề nghị. Năm nay ông 81 tuổi và bác sĩ nói rằng sức khỏe của ông vẫn như thanh niên.
Và mẹ bạn tôi đã nói rằng: “Nếu tôi biết cuộc đời mình sẽ kết thúc theo cách này thì tôi sẽ sống theo cách hưởng thụ mọi thứ mà người ta nói với tôi rằng không nên”.
Thế nên hãy ăn đồ ăn ngon. Hãy đi dạo dưới ánh Mặt trời. Hãy nhảy xuống đại dương. Hãy nói ra sự thật mà bạn phải giấu kín. Hãy khờ dại. Hãy tử tế. Hãy lạ lùng. Chẳng còn thời gian cho những thứ khác đâu”.
5.  “Tôi được dạy phải biết thể hiện sự tôn trọng. Tôi được dạy cách khóa cửa trước khi được dạy cách mở một cánh cửa. Nói “xin chào” khi tôi bước vào phòng. Nói “làm ơn” và “cảm ơn”. Tôi được dạy nhường ghế cho những người cần nó, giúp đỡ người khác khi họ cần tôi.
Tôi được dạy giữ cánh cửa cho người đi sau, nói “làm ơn” khi cần thiết, yêu thương mọi người vì bản thân họ, chứ không phải vì tôi có thể nhận được gì từ họ. Và quan trọng nhất, tôi cũng được dạy phải đối xử với mọi người đúng như cách mà tôi muốn được người khác đối xử với mình. Đó còn gọi là sự tôn trọng”.
 ** Thật khó để tránh khỏi thử thách và phiền muộn trong cuộc sống. Những chia sẻ của Keanu giúp chúng ta hiểu hơn rằng, chấp nhận nó một cách bình thản và mạnh mẽ chính là điều tốt nhất ta có thể làm, đúng không bạn. Sau cùng, sự tử tế và lòng yêu thương trong ta sẽ chiến thắng nghịch cảnh.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất này thôi, nên phải sống trọn vẹn hết mình với nó. Từ bây giờ, bạn có sẵn sàng bỏ qua những ngần ngại, chần chừ để làm điều mình thực sự muốn làm không?
Chúc bạn một ngày thật nhiều ý nghĩa.
Thân mến,
Kyna.vn

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

MỘT BÀI THƠ HAY VỀ ĐỀ TÀI TỔ QUỐC

Tổ Quốc tôi
  Là buổi người nông dân hát trên đồng cạn
  Mênh mông bát ngát
 Hình ảnh chiếc gàu sòng múc nước đêm trăng
Tổ Quốc tôi
Là buổi Ức Trai khóc ở Đông Quan
Hòa lệ viết Bình Ngô sách
Là Nguyễn Tiên Điền náu mình trong căn nhà rách
Đêm Thái Bình thiên lý tha hương
Tổ Quốc tôi
Là cột cờ Ngọ Môn trang nghiêm
Rêu phong dấu tích Nguyễn Hoàng
Trầm mặc thời gian lăng tẩm
Sá gì đời phù thịnh gian ngôn
Tổ Quốc tôi
Là mẹ già của bao cuộc đao gươm
Đứa con sinh đôi đi về hai phía
Nghe đại bác gào vang trận địa
Súng nổ bên nào lòng mẹ cũng bị thương
Tổ Quốc tôi
Là thăm thẳm rừng xanh
Cây trên rừng không tự nhận trầm hương mà vẫn trầm hương
Không tự nhận sến lim mà bền mưa nắng
Xin gửi trả lại người cái định danh nhiều khi háo thắng
Rừng tự buổi không tên đã Tổ Quốc mình
Tổ Quốc tôi
Là Tổ Quốc ở trong lòng
Tôi yêu Tổ Quốc mình ( nào ai bắt mình yêu Tổ Quốc?)
Đối mặt với linh thiêng bốn nghìn năm lòng tôi tự biết
Tôi yêu Tổ Quốc mình
Và tôi rất vô danh!
                                    Nguyễn Tấn Ái
Nguồn: New Thời Đại

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

CẢM ƠN HỌC TRÒ!


CẢM ƠN HỌC TRÒ!

                                                                        16/12/2015

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

THÁNG 12

Chiều nay ngồi gỡ từng tờ lịch chỉ còn mấy tờ thôi là trọn vẹn một năm nữa qua đi. Thời gian vội vã không đủ để cho ta dỗi hờn…cứ mãi miết trong vòng tuần hoàn khép kín, sắp sửa cho một ngày mới chưa làm được những điều ta dự định loay hoay lại mất hút bóng mình. Tháng mười hai có bao giờ đem lại cho ta cảm xúc, nhưng dạo rày cớ sao dằn vặt, thấp thỏm, …trang nhật ký mỗi ngày dài thêm, yên ấm cho cảm xúc tìm về trú ngụ, tất cả mọi thứ như được ngủ quên vỗ về sự bình yên có khi thành vô cảm. Vô cảm bởi sự ích kỉ nhỏ nhen, vô cảm bởi sự lợi dụng, tính toán đến rợn người…Cuộc đời bù trừ mà có cho thì mới được nhận. Cái được có khi cũng làm cho người ta đau, cái mất đôi khi cũng làm ta thanh thản. Tháng mười hai đi qua để lại bao phép màu mượn chút thôi để xóa sạch những gì không nên nhớ. Mỗi một tháng ngày ta chợt nhận ra những sai lầm nhất định. Bởi đó là máu thịt, thôi thì….
Đêm tháng mười hai tự dưng thấy dài thêm, bởi thiếu rét, thiếu sự dùng dằng của bão giông. Nhưng những hạt mưa cũng đủ làm ướt những yêu thương đang chờ hội ngộ.
Mùa hoa cải sắp về, ngày sinh nhật của ta của những người yêu thương sắp đến. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nghĩ đến điều sắp xảy ra thôi cũng đủ gọi tấm lòng. Mà tấm lòng thì có bao giờ thiếu tình yêu thương, trăn trở... Và ta xin thời gian đi đừng mang theo  tình yêu và sự tha thứ bao dung… 
           HBT



Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

ĐÊM

                                              Tháng mười hai dẫu có phủ rêu
                                               Đêm buồn hay vui xin ngàn lần nhắc nhớ!
Đêm căn mắt đợi ngày mai xin đừng rụng vỡ
 Tháng mười hai cạn dần nỗi nhớ cứ dày thêm...
Lùi lại bao đêm gặp ngày trở dạ
Tiếng con vỡ òa như ánh điện đêm nay

      
HBT

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

TẠI SAO PHẢI HÉT TO?

Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau?”
 Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời: “Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”
Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo: “Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?”
 Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng.
 Sau cùng ông bảo: “Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”
 Ngưng
​ ​
một chút, ngài lại hỏi: “Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”
 Rồi ngài lại tiếp tục: “Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..”
 Ngài kết luận: “Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”
(Cảm ơn Gmail đã cho tôi đọc bài này)




Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

NGÀY ĐÔNG


Những lúc mệt mỏi ta thường tìm về nơi duy nhất khiến tâm hồn thanh thản, khiến cho mọi thứ phức tạp của cuộc đời trở nên dễ dàng trong sáng hơn đó là nơi tuổi thơ ta được sống.
Những ngày mùa đông tuổi thơ áo không đủ ấm, cái lạnh căm căm, hai đứa chỉ có một đôi găng tay-mỗi đứa đeo một chiếc, còn hai bàn tay kia  được đan vào nhau hơi ấm còn đến tận bây giờ. Đông ngày ấy lạnh lắm! Còn mùa đông năm này sao mà điêu quá, gọi là đông mà giá rét chẳng tìm về. Cứ giữ lại những gì không nên nhớ, như cái nắng ngày hạ cũ mèm chiều nay hoang hoải đầy thềm …Hoàng hôn đến chậm chẳng ra đông nên đã làm đau giọt chiều rơi lả chả. Hè hay đông rồi cũng sẽ linh lan. Rồi cũng sẽ vẫy tay chào tất cả. Như tiếc nuối một mùa còn dang dở…Sắp cạn ngày rồi đông có đến kịp không…?
HBT


Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

KHÔNG ĐỀ

Nỗi buồn như giọt mưa
Rả rời
              trên ngọn gió
Nát tan đầu bụi cỏ
Vật vờ giữa chiều đông
*
Giá mà đừng rụng lá thu
Để cho màu nắng lãng du tự tình
Ước gì mình hiểu nỗi mình
Kiêu sa như nắng 
Lặng thinh bên chiều
HBT














29/11/15

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

5 ĐIỀU ĐƠN GIẢN ĐỂ YÊU BẢN THÂN HƠN

DOAN NHUNG thân mến, 
Có khi nào bạn dạo một vòng Facebook, và bạn thấy hình ảnh bạn bè của mình đến những nơi rất tuyệt. Họ chia sẻ những dòng trạng thái vui vẻ hào hứng đầy phấn khích, họ chúc cho mọi người cũng đều được vui vẻ như vậy. Điều đó bất giác khiến bạn cảm thấy mình thiếu thốn. Bạn thấy rằng dường như cuộc sống của mình không đủ tốt và vui vẻ. 
Thỉnh thoảng chúng ta vẫn trải qua những điều tương tự như vậy. Điều này có thể khiến ta vô tình tự kéo tâm trạng của mình xuống: cảm thấy cuộc đời trở nên thiếu thốn, không như mình mong đợi.
Bạn hoàn toàn có thể vượt qua cái bẫy cảm xúc đó - bằng cách thoải mái hơn với chính mình và yêu bản thân hơn. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn làm được điều đó, giữ tâm trạng luôn tích cực:

5 ĐIỀU ĐƠN GIẢN ĐỂ YÊU BẢN THÂN HƠN

Có khi nào bạn dạo một vòng Facebook, và bạn thấy hình ảnh bạn bè của mình đến những nơi rất tuyệt. Họ chia sẻ những dòng trạng thái vui vẻ hào hứng đầy phấn khích, họ chúc cho mọi người cũng đều được vui vẻ như vậy. Điều đó bất giác khiến bạn cảm thấy mình thiếu thốn. Bạn thấy rằng dường như cuộc sống của mình không đủ tốt và vui vẻ.
Thỉnh thoảng chúng ta vẫn trải qua những điều tương tự như vậy. Điều này có thể khiến ta vô tình tự kéo tâm trạng của mình xuống: cảm thấy cuộc đời trở nên thiếu thốn, không giống như mình mong đợi. 
Bạn hoàn toàn có thể vượt qua cái bẫy cảm xúc đó - bằng cách thoải mái hơn với chính mình và yêu bản thân hơn. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn làm được điều đó, giữ tâm trạng luôn tích cực:
 1. Không để bị cuốn vào những hào nhoáng bên ngoài
Bạn sẽ thường thấy các bức ảnh du lịch tuyệt vời trên Facebook, Instagram và phương tiện truyền thông xã hội khác. Mỗi ngày bạn nhìn thấy những người sống cuộc sống tuyệt vời, tạo ra những điều thú vị, thực hiện các cuộc cuộc phiêu lưu... Và ngay lập tức, bạn có ý nghĩ rằng mình nên sống một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng đây là một thói quen sai. Nó dẫn bạn đến một cảm giác rằng cuộc sống của mình không đủ tốt, mình không đủ tốt.
Thường thì chúng ta - những người ngoài - sẽ chỉ nhìn thấy những hào nhoáng bề ngoài của người khác, chứ không biết rằng những gì thực sự đang diễn ra trong cuộc sống của họ. Bạn không thể lấy vài khoảnh khắc tốt đẹp nhất của người khác, đem so sánh với toàn bộ cuộc sống của mình, và vì thế mà lo lắng cảm thấy mình không hoàn thiện.
Có một câu nói rằng: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đều đang sợ một thứ gì đó, yêu một thứ gì đó và đánh mất một thứ gì đó". Nghĩa là, ai đó trông có vẻ hào nhoáng cỡ nào, thì họ cũng có những vấn đề trong cuộc sống của họ. Và nếu bạn có đang gặp rắc rối hay khó khăn thì cũng là việc hết sức bình thường. Đừng để hình ảnh về cuộc sống của người khác choáng lấy tâm trí bạn quá nhiều - hãy thư giãn hơn.
 2. Hài lòng với những gì mình đang có một cách trọn vẹn nhất
Khi bạn thấy ai đó làm điều gì đó thật thú vị, thật tuyệt, và bạn cố làm cái gì đó như thế, thì bạn sẽ phải chạy theo điều đó miết, vì điều này sẽ không bao giờ kết thúc. Sẽ luôn có những người khác đang làm những điều nghe thú vị hơn, hấp dẫn hơn. Vì vậy bạn không bao giờ đạt đến đỉnh cao của thành tích, sự vui vẻ và thú vị.
Bạn nhìn vào bản thân và nghĩ rằng bạn có thể cải thiện - gọn gàng hơn, học được nhiều hơn, bình tĩnh hơn, hạnh phúc hơn, hiệu quả hơn; điều này cũng không bao giờ kết thúc. Bởi vì ngay cả khi chính bạn phải ngạc nhiên về sự thay đổi tích cực mà mình đã làm được, bạn cũng sẽ không bao giờ là hoàn hảo, và sẽ luôn luôn có nhiều thứ cần phải cải thiện hơn, cho đến hết đời.
Vậy nên, bạn muốn làm thêm được nhiều thứ? Trước hết, hãy hài lòng với tất cả những gì mình đã làm và đang có một cách trọn vẹn nhất.
 3. Làm cho chính mình thú vị hơn
“Người bạn sẽ dành thời gian ở chung nhiều nhất là chính bạn, vì vậy bạn hãy làm cho bạn thú vị hết mức có thể”.
Đôi khi chúng ta quá tập trung vào người khác mà quên tập trung dành những gì tốt nhất cho mình.
Thỉnh thoảng ta bỏ bê bản thân nhưng lại tìm kiếm cảm hứng, niềm vui từ những điều bên ngoài. Nếu thử quay ngược lại, làm mình thú vị hết mức có thể, bạn sẽ  tìm thấy niềm vui dễ dàng hơn. Sự thỏa mãn và hài lòng trong cuộc sống của bạn lúc này không đến từ người khác nữa, nó bắt nguồn từ chính bạn, và nó trở nên vững vàng hơn rất nhiều.
Chúng ta thường so sánh khi cảm thấy bản thân thiếu thốn. Khi bạn cảm thấy hài lòng và có được niềm vui với chính mình mà không cần tác nhân nào bên ngoài, theo tự nhiên, bản năng so sánh bản thân với người khác cũng sẽ không còn nữa.
Làm thể nào để chính mình thú vị hơn? Bài viết dưới đây có thể đem đến cho bạn vài gợi ý hữu ích: 15 cách đơn giản khiến bạn trở nên đặc biệt
 4. Quý trọng tất cả những gì bạn đang có trong khoảnh khắc hiện tại
Nhận ra rằng thời điểm này là đủ. Tất cả những thứ xung quanh bạn, ngay bây giờ, là một khoảnh khắc tuyệt vời, bất kể nó có giống với những điều tâm trí bạn mong đợi hay không. Bởi vì điều tuyệt vời mà bạn mong đợi không hẳn đã tốt hơn so với những trải nghiệm mà bạn đang có ngay chính lúc này.
Đó là thói quen hài lòng với hiện tại. Và bạn có thể làm điều đó bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Nó miễn phí, luôn luôn có sẵn, luôn kỳ diệu. Và nó không bao giờ kết thúc.
Vì sao nó lại kỳ diệu? Nhớ rằng cảm giác thiếu thốn sẽ không mang nhiều thay đổi tích cực cho ta, nhưng ngược lại cảm giác trọn vẹn sẽ giúp bạn hút về phía mình nhiều điều tốt đẹp hơn. Chắc chắn là như vậy.
 5. So sánh với chính mình
So sánh bản thân bạn với ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước năm trước sẽ tạo nên thay đổi tích cực hơn là so sánh với người khác.
Việc ta hay so sánh bản thân với người khác là vì chúng ta thường hiếm có ai bằng lòng tuyệt đối với chính mình. Người thành công muốn so sánh với người thành công hơn, người giỏi muốn so sánh với người giỏi hơn. Vậy nên, bạn khó có thể khỏa lấp thói quen đó. Và vì rất khó để ta bằng lòng tuyệt đối với chính mình, hãy so sánh ta với bản thân. Xem xét sự tiến bộ mỗi ngày của mình như thế nào. Và dù nhanh hay chậm, hãy hài lòng với sự tiến bộ đó.
Khi bạn theo dõi và hài lòng với những thay đổi của mình, bạn sẽ vững tâm với những gì mình đang làm. Bạn không còn quay cuồng nhìn con đường của người khác và so đo rằng mình đang đi nhanh hơn, hay chậm hơn ai nữa. Bạn biết mình đi con đường của riêng mình, vững vàng và tự tại hơn. 
Chúc bạn luôn tràn đầy nhiệt huyết.
Kyna.vn tổng hợp và biên soạn
Thân mến
Quỳnh Trâm

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

VUI CÙNG "QUÁN HOA " CỦA CON


 Gửi con trai: 
"Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước".
                                                                    QUÁN HOA

DONGKHA

                                                      Chúc mừng con được điểm cao!
HBT









Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

MÙA HIẾN CHUONG

"Hạnh phúc là gì bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi không ra"


    
  
  
                                             Chụp ảnh với học trò




Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

GỬI HỌC TRÒ!

           Bài giảng em còn nhớ như in là đây NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN của T.S AIMATOP phải không? Ngày đó mỗi đêm cô thức hàng giờ để viết những trang như thế này đây, nay đã 11 năm rồi cuộc sống đổi thay, bao điều mới mẽ. Học trò đã đi đến bên kia Đại Tây Dương. Còn cô vẫn thế vẫn con đường "tôi đã quen đi lại lắm lần" vẫn ngôi trường cũ. Tất nhiên trong cái lắm lần và quen thuộc đó vẫn có những cái mới chồi lên. Nhưng em biết không? nó chồi lên rồi tụt mất, thỉnh thoảng đọng lại một chút hương còn toàn là bụi thời gian mỗi ngày phủ dày trang giáo án. Nhưng không hiểu sao những trang giáo án ngày xưa em học không bao giơ cũ, vẫn mới vẫn thơm như ngày hôm qua vậy. Máy ảnh của cô không được hiện đại lắm nên chỉ ghi hình chất lượng 50% thôi đó em à. Mở trang giáo án này ra cô lại thấy nước mắt của học trò trong đó (Như Ý ngồi khóc trong lớp học) em còn nhớ không? Nhưng ngày đó cô chưa hiểu hết giá trị trong lời giảng của mình. Cô không ngờ mình đã có được chỗ đứng trong tim của các em ngay từ ngày ấy. 
        Bây giờ những trang giáo án vi tính lạnh lùng, vô cảm cô chẳng muốn giữ lại làm gì. Bởi khó có thể tìm thấy được bóng mình trong đó. Cái mới chồi lên rồi tụt mất. Lắm lúc phải giật mình, luyến tiếc. Muốn mà vẫn không làm được dù mọi thứ vẫn ở trong tầm tay. Thế mà các em vẫn cứ "ước sao em được như cô vậy "...
Cô luyến tiếc trang giáo án ngày xưa cũng giống như ẹm tiếc đã bỏ lại tuổi thơ, chân đất trên mảnh đất Việt thân yêu này. 
Cảm ơn em đã nhớ cả bài thơ cô mượn để làm lời nhắn nhủ. Cảm ơn em đã gợi lại trong cô những hồi ức tốt đẹp! Cảm ơn các em đã làm nên một quá khứ tròn trịa, thủy chung! Và cô gọi đó là hạnh phúc!
"Mẹ nhọc nhằn áo cơm
Nội ru mòn câu hát
Thầy thắp cho ngọn đèn
Tấm phông chiều thế kỉ
Đạo nghĩa nghiêng bóng mờ
Để lửa lòng đừng tắt
Giữ ngọn đèn thầy cho" 
                               
                                                
Chiều nay cô dạy mấy em học trò này giống như ngày xưa em học đó.
HBT


Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

LỜI THẦY CHO!

Lời giới thiệu
          Tác giả của tập văn mà bạn đang cầm trên tay vốn là một học trò nghèo nơi thôn dã. Nơi mà ngày ấy con đường đến trường phải bước qua một dòng sông và phải mất bao sải chân làm bốc tung mấy thôi đường bụi bay mù mịt.
          Con người đó ngày ấy đã mê văn, giản dị làm thơ với một tấm lòng thanh sạch. Thanh sạch và giản dị như bao tấm lòng của người Quế Sơn mấy độ.
          Trong đoàn người đi qua Đèo Le và đề thơ trên núi ngày ấy có một người tài hoa nhưng quá đỗi khiêm cung cứ lặng- lẽ- hân- hoan đi sau lưng thầy mình với bận bịu lòng thương vô hạn mà biết đâu rằng thầy đã nhìn thấy mình ở con đường trước mặt.
          Mộc và nồng, tập văn của Tấn Ái níu ta về phía ngàn vạn lần yêu thương. Níu, nhưng không làm ta ngã đổ giật mình- dù là ngã đổ trên bình yên ngõ về, giữa một mùa sim chợt tím thẫm cả chân đèo...
                                                          Tam Kì tháng 7 năm 2010
                                                                               Thầy
                                                                   Trương Vũ Thiên An


Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

BÀI PHÁT BIỂU KỈ NHIỆM 33 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM NĂM HỌC 2015-2016

- Kính thưa! Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể! 
- Kính thưa! Quí vị đại biểu, quí thân phụ huyng học sinh! 
- Kính thưa! Quí thầy cô giáo đã và đang làm công tác giáo dục trên địa bàn xã Tiên An cùng các em học sinh yêu quí! 
Hôm nay trong không khí vui tươi ấm áp của toàn ngành, được
 sự cho phép của ban tổ chức, tôi xin thay mặt cho CBGVNV làm công tác giáo dục trên địa bàn xã Tiên An/ Lời đầu tiên xin gởi đến quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo đã nghỉ hưu, quí thầy cô giáo đã chuyển công tác về nơi khác, có mặt trong buổi hội ngộ hôm nay/ lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe! 

Kính Thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo! Vào những ngày tháng này nhân dân cả nước ta và tầng lớp giáo giới đang bừng lên một không khí hân hoan nồng nhiệt đón chào ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đó là cái mốc, cái thời khắc quí giá tôn vinh nhà giáo – nghề trồng người, một nghề rất đỗi vinh quang. Sự tôn vinh nhà giáo xét đến cùng không phải là hành động nghĩa hiệp mà xuất phát từ thiên chức cao quí, cái thiên chức không thể nào thay thế được nếu như nhân loại muốn tồn tại để đi về phía trước. Nghề dạy học là nghề cao quí, mang tính nhân văn cao cả, không gì có thể so sánh được. Ở đó không có mảnh đất dung thân cho những toan tính vụ lợi /không mơ màng chạm tay vào vòng nguyệt quế của danh vọng và quyền lực, không đua chen với đời để mưu cầu vinh hoa phú quí. Đó là một nghề thanh bạch, nhiều khi thiếu thốn đến khó tin, nhưng lương tâm trong sáng thanh thản, ngay cả những buồn vui thường nhật cũng gắn bó với vui buồn của học sinh và sự lớn lên của các em. Ở mọi thời đại, bất luận hoàn cảnh nào người thầy giáo vẫn là người dẫn đường, khai sáng một lộ trình tuyệt dịệu ánh sáng tri thức của nhân loại và đi về phía chân trời của niềm tin, hạnh phúc, lương tri. Ở đó người thầy vẫn sẵn lòng mở cánh cửa nhân văn đón mọi thế hệ học sinh nối tiếp nhau đến để soi mình. 
 Kính Thưa quí thầy cô giáo đã từng đứng trên bục giảng! Có thể nói - mỗi khi chúng ta bước vào lớp, đứng trước học trò là bước vào Thánh đường của hạnh phúc. Chạm tay vào viên phấn là đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật trồng người. Đó là lúc phát huy giá trị của tri thức, phút dạt dào thần hứng vì sự thăng hoa của tâm hồn… Nên cho dù ở bất kỳ cương vị công tác nào chúng tôi vẫn không quên lời căn dặn "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời. (Phạm Văn Đồng) 
Nhưng trong cuộc đời này còn có nhiều thứ quí hơn mọi danh hiệu mà người đời phong tặng "Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" 
 Kính thưa quí vị…! Có một danh sĩ đã nói rằng: “Nếu bạn là người may mắn bạn sẽ có ít nhất một người thầy vĩ đại trong cuộc đời mình” và nhân dân Tiên An, bao thế hệ học trò của mảnh đất này đã vô cùng may mắn không chỉ có được một người thầy vĩ đại mà cả một thế hệ thầy cô giáo đã quên đi bao nỗi nhọc, đến mảnh đất này trong những ngày gian khó nhất để gieo hạt cho đời.
 “Em đi bán chữ trên rừng 
Đã qua mặn ngọt đã từng chua cay 
Đất nghèo chữ ít người mua 
Ế hàng không nỡ phân bua nữa lời...” 
 Nhưng chúng tôi tin rằng tất cả những gian khó những nỗi nhọc của ngày xưa giờ đây nó đã là những kỉ niệm ấm lòng của bao thầy cô nơi xa về đây hội tụ và kỉ niệm ấy như cựa mình theo cùng năm tháng.  Và giờ đây càng vinh dự, tự hào với thiên chức nhà giáo thì chúng ta càng phải cần nhìn lại vai trò, trách nhiệm, của mình trong những ngày đã qua /để rồi cùng nhìn nhận và sẻ chia... Trong giây phút thiêng liêng này chúng ta hãy nâng mình lên với những giá trị cao đẹp nhất, hãy sống hết lòng / hết trách nhiệm với nghề, với người, với trường, với lớp/ làm chủ tri thức và phương pháp giảng dạy mới. Cả hội đồng giáo dục chúng ta đoàn kết trên dưới một lòng để cùng nhau xây dựng sự nghiệp giáo dục xã nhà ngày càng vững mạnh hơn về nhiều mặt. Bởi có được đỉnh cao sự thành đạt của các em cũng là giây phút chúng ta nhận được giá trị hạnh phúc đích thực nhất. 
Kính  thưa quí vị cùng quí thầy cô! Trong ngày hội hôm nay được sự có mặt của quí vị đại biểu, được hội ngộ đầy đủ các đồng nghiệp và tự hào hơn được gặp lại các thầy cô đã công tác trên địa bàn xã Tiên An trong những năm qua nay trở lại trường. Trên gương mặt của quí thầy cô ít nhiều đã hằn sâu bao nhọc nhằn năm tháng, bao nỗi lo toan vất vả đời thường nhưng chỉ có ánh mắt vẫn sáng lên một tình yêu nghề một niềm tin vĩnh hằng về những gì mình đã cống hiến và lựa chọn. 
    Trong giờ phút đầy hân hoan và tự hào này cho phép tôi thay mặt CBGVNV đang công tác tại xã nhà gửi lòng biết ơn đến các cấp lãnh đạo, các thế hệ đi trước đã tạo nền móng, niềm tin, dìu dắt, quan tâm giúp đỡ trong những năm qua – để rồi hôm nay chúng tôi sẵn có một con đường / dù không trải đầy hoa nhưng cũng dễ dàng mà bước tiếp, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo đã nghỉ hưu, quý thầy cô giáo ở nhiều thế hệ đã chuyển công tác về nơi khác đã đến dự và chia vui ngày hội truyền thống cùng chúng tôi. 
 Lời cuối / xin gửi đến quí vị lãnh đạo, quí vị đại biểu, quí bậc phụ huynh lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc/ chúc tất cả quí thầy cô giáo đón một mùa hiến chương trọn vẹn nghĩa tình và thành công hơn nữa trong sự nghiệp mà mình đã chọn! 

Xin trân trọng cảm ơn!
 Đoàn Thi Nhung
Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Tiên Phước