Nắng hạ về mang theo nỗi nhớ, nỗi nhớ làm cho nắng vàng hanh, chói chang như muốn thống trị cả
đất trời, phải thế không em?
Ta thì không nghĩ thế. Ta nghĩ hạ, một mùa
để nhớ, bởi mùa này nhiều lắm những bâng khuâng, xốn xang với xác phượng hồng
trên sân trường đã vắng tiếng nô đùa trẻ nhỏ. Vắng những bước chân rộn ràng của
lũ học trò được đứng thứ ba sau nhất quỉ nhì ma. Vắng tà áo dài của những chiều
em lên lớp nhiều lúc đã làm xao xuyến lòng ta. Ta vui mừng trong bao nỗi xốn
xang, vui vì ta cùng em đã cập bến trọn vẹn một chuyến đò tri thức. Ta vui vì
em đã có được chỗ đứng trong tim bao thế hệ học trò. Mùa hạ về làm ta bớt âu
lo, chỉ nhớ tiếng guốc em khua cùng
tiếng cười trẻo trong sau mỗi sớm
mai thức giấc. Nhớ trang giáo án em đã gửi bao điều chân thật. Tiết học cạn rồi
mà ta vẫn cứ mông mênh. Ta thấm từng lời giảng của em hiển nhiên về những điều
em đã gọi thành tên: lẽ sống, hàm ơn, bao dung hay đắng cay, nghiệt ngã… Ta cùng lũ học trò ngẩn ngơ với bao điều mới lạ …
Cảm ơn em đã cho ta hiểu- bục giảng là nơi
bình yên nhất cho mỗi tâm hồn. Ta hiểu từ em “Cuộc sống trở
nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng đẹp hơn và hạnh
phúc hơn nhiều (Albert Schweitzer) Còn bao nhiêu điều nữa ta đã lắng nghe và
thấu hiểu cùng em! Khi em không còn đồng hành cùng ta nữa thì có lẽ chỉ còn ta và mùa hạ nhớ…
HBT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét