Một ngày đầu năm không tất bật, không vội vàng, không dự định...Thậm chí còn vô cảm trước thời gian hichic. Cứ thế lên xe không cần áo quần tươm tất...và cả gặp con bạn thân cũng nằm ngoài dự định.
Có những chuyến đi thật tình cờ...Thôi thì cứ tạm thời chấp nhận tạm vui, tạm buồn tạm gọi đó là hạnh phúc...Ngày đầu tiên trong năm sao mọi thứ như lắng xuống như buông bỏ tất cả lại phía sau trên con đường cao tốc... Thôi thì hãy như cái đông, cái gió cuối mùa cứ dửng dưng se sắt ...Ngoại trừ một chuyện nhớ lắm và yêu lắm thằng con trai...
01.01.2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét