Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

ĐÔI GĂNG TAY

Lạnh!
Một cảm giác là lạ trong tôi. Tôi khẽ rùng mình. Có phải vì thời tiết thay đổi đột ngột của miền Trung? Kiểm tra lại cảm giác của chính mình. Không phải do khí lạnh của miền quê bởi tôi đang nằm một nơi thật kín và máy điều hòa đang ở 26 độ cơ mà. Thì ra, đó chính là cái rùng mình của cảm giác ngày hôm qua còn sót lại…
Chợt có tiếng gõ cửa…anh giao liên trao cho tôi một gói bưu phẩm còn ấm hơi người. Tôi chưa vội mở, thử kiểm tra giác quan thứ sáu của mình có đúng như những lần trước không – có lẽ đây là quà sinh nhật của một người đã từng hứa với mình…?
Tôi thả hồn miên mang như người bị thôi miên trong hạnh phúc. Và thật sự thất vọng về giác quan thứ sáu của mình. Một thoáng buồn nằng nặng trên mi mắt…Bởi tôi là một người thường sống với kỉ niệm và luôn tôn trọng chữ tín. Thích tặng quà cho người khác và cũng rất thích được nhận quà...
Mở hộp giấy nhỏ:
- Một đôi găng tay da màu đen cùng mảnh giấy nhỏ với nét chữ gầy gầy “ Nhỏ à! Đã 27 năm rồi tôi không được nắm tay nhỏ. Nhỏ còn nhớ không? Cái năm đó trời rét dữ lắm, áo quần thì mong manh, cái tường đất của lớp mình bị lủng một lổ to tướng, gió lùa vào làm tím cả môi hai đứa. Nhỏ đun tay vào hộc bàn cho đỡ lạnh, tôi cũng bắt chước đun theo và…tôi nắm lấy bàn tay của nhỏ, không hiểu sao lúc đó nhỏ cũng để yên cho tôi nắm. Nghe nói một tuần nhỏ phải đi dạy xa mấy buổi. Nhân ngày sinh nhật, tôi gửi nhỏ đôi găng tay này để giữ ấm, chứ giờ làm cô giáo rồi  mà đun tay hộc bàn thì không viết bảng được đâu…hjhj. Hơn nữa găng tay da là phụ kiện quyến rũ và đẳng cấp cho mùa rét đậm.(nhưng chỉ có 15 ngàn thôi đó, nhà báo nghèo không có tiền mua hàng hiệu đâu nghe!) Nghe nói nhỏ bây giờ là ĐG của xứ Tiên rồi phải không? Tôi nghĩ dù không thiếu thứ gì đi nữa ta vẫn cần hơi ấm của bạn bè và người thân phải không nhỏ? Chúc cô giáo một ngày sinh nhật thật hạnh phúc!”
                                                               Bạn của ngày xưa!
                                                                          LHT                          
 Tôi vội đeo đôi găng tay vào hơi ấm của ngày xưa lại trở về rất rõ. Xua tan đi cái lạnh lùng, hờ hững đến tội nghiệp giữa ngày xuân.
(hìhì ấm thật - cảm ơn bạn của ngày xưa!)
       Hoa Bất Tử

       



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét