Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

IM LẶNG...!

         Tuân Tử dạy: “Im lặng, lắng nghe, ghi nhớ, hành động và khôn ngoan là 5 cung bậc khác nhau của trí tuệ”. Có thể coi đây là ngũ-cung-sống của cuộc đời.
Im lặng là một nghệ thuật kỳ diệu và là cách thể hiện văn hoá cao cấp. Cibbon nói: “Đàm luận khiến người ta hiểu biết, nhưng im lặng là trường học của sự khôn ngoan”.
   Im lặng không phải là hàm ý bởi nó vô ngôn nên ta không có quyền suy ra dù đó là một im lặng cố ý. Ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong cách dạy của ông bà "Học ăn học nói..." mấy ai dạy ta cách im lặng để làm người?
 Lắng nghe để hiểu, dừng lại để yêu thương, nhìn lại mình để biết cảm thông và tha thứ. Nhưng mấy ai làm được, mấy người thích cách sống bất cần, buông bỏ ngạo mạn, coi đời sống là ngắn ngủi, vô thường bất chợt, coi cuộc đời này là những tháng ngày ở trọ trần gian. . .

    Người im lặng thì ít, người thích nói thì nhiều. Từ cuộc họp cho đến quán cà pê, bàn tiệc hay trong bàn nhỏ với ly rượu chiều. Ai cũng tranh nhau nói như là ngày tận thế người nói thì nhiều nhưng người nghe thì ít. 
 Nghĩ lại có khi ta vô cùng ích kỉ nói như cơn bão đi qua không hề nghĩ đến lời nói ta đã làm tổn thương người khác. Thậm chí, hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta đúng! Rồi... ta đã được gì trong "đúng - sai" đó? 
 Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son trẻ rồi bới tìm, rồi thở dài... Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!
       Cuộc đời như trò chơi xếp hình. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó.
        Có  người khuyên rằng: "Hãy đón nhận những người đến trong đời bạn một cách vô điều kiện. Đừng đòi hỏi hay suy xét. Trước một sự lặng im cần thiết đủ dài, bạn hãy tận dụng suy nghĩ và coi đó là một món quà nhỏ mà cuộc sống dành tặng bạn." 
       Dẫu biết im lặng là trường học của sự khôn ngoan và nhiều thứ hay ho nữa nhưng sao có lúc tôi cảm thấy giật mình bởi sự im lặng. Lúc có bão giông ta cầu mong một chút yên bình trong lặng im nhưng mặt nước hồ thu đẹp nhất, thích ngắm nhìn nhất vẫn là lúc có lăn tăn gợn sóng. Bởi hạnh phúc luôn có sự hiện diện của phép màu. 
Im lặng...một nghệ thuật sống! Nhưng tôi vẫn thích một góc tâm tình để trút bỏ lòng mình để sẻ chia yêu thương và tha thứ...!











HBT





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét