Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

TẢN MẠN 20/10

Mẹ biết không con sợ phận mồ côi 
Phía chân đồi rồi hoàng hôn sẽ lặn
Mùa xuân nhẫn tâm đem mẹ làm quà tặng
Cho cát bụi mây trời cho hoang vắng thời gian.


     Chao ôi! Giá như ta mới lên mười để được làm đứa con bé thơ trong vòng tay của mẹ. Thời gian thì còn trẻ mãi, còn dừng lại trên từng mốc son chói lọi của loài người và 20 – 10 cũng sẽ là như thế!
     Huyền thoại sẽ là bất tử như những câu chuyện vượt thời gian. Nhưng mỗi lần thời gian dừng lại cũng là lúc mỗi bước đi qua, mỗi trưởng thành là mất dần tuổi hoa niên, mất thêm những thứ quý hóa mà lẽ ra thời gian không có quyền và chính ta không nỡ nào để mất. Ta nói vậy không phải để hối tiếc, để sống vội mà để làm sao cho sống trọn vẹn mỗi ngày hơn.
     20 – 10 năm nay lại là một ngày chủ nhật, ta không bận tâm lật trang giáo án mà lại bận tâm với thiết kế cuộc đời… Và, ta mừng cho ta chưa quá một lần lệch chuẩn và ta đang lo cho ta một ngày nào đó không còn cập chuẩn với người...

                                                                                            THƯƠNG THƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét