Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Truyện ngắn của Nguyễn Thân Yên

                                                       CÔ GIÁO LỚP TÔI
          Tiền thân của nhà hàng Hương Xuân ồn ào bẩn thỉu hôm nay, vốn là ngôi trường mái ngói tường vôi, rêu phong cũ kĩ. Nơi mà thế hệ học trò chúng tôi từng chứng kiến bao thăng trầm một thời ấu thơ chưa xa.
Ngồi trong lớp học, phía trên bục giảng là hình ảnh cô tôi - cô Lan. Qua làn kính cận cô nhìn lớp học trò thân yêu bằng ánh mắt hiền từ, qua giọng nói ấm áp truyền cảm, cô chậm rãi đọc “TỔ QUỐC”… “Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau…”. Rồi cô giải thích: Từ ải Nam Quan đã xuất hiện vị mưu sĩ tài ba của Bình Định vương Lê Lợi, ấy là Nguyễn Trãi”.
Ngày ấy chúng tôi còn trẻ con nên nào ý tứ gì. Bây giờ nhìn lại tôi thật sự kính phục phương pháp dạy dỗ của cô. Qua bài học thuộc lòng “Tổ Quốc”, cô đã đưa cả lớp chúng tôi ngược dòng lịch sử, dường như chúng tôi nghe thấy tiếng gươm đao chát chúa máu xương lũ giặc minh nhộm đỏ biên thùy, khi bình định vương trỏ gươm giục trống xua quân tràn về phương Bắc… Cô dạy mà như nhắc chúng tôi về một Tổ Quốc đang thời binh lửa.
Giữa sân trường ngày ấy là hàng cây phượng vĩ sum suê xòe bóng ôm lấy lũ chúng tôi đang nô đùa, chợt cả bọn đứng sững khi nghe tiếng còi xe rép nhấn bin.. bin.. (loại xe không trần của nhà binh).
Xuất hiện trước cổng trường là hình ảnh anh quân nhân mang hàm trung sĩ cuối gập người mở cửa xe. Cô tôi vén tà áo dài màu xanh nước biển, trên nền áo dài thêu cành hoa mai vàng ánh, cô tôi bước xuống gật đầu chào anh lái xe với ánh mắt biết ơn, kèm theo ánh mắt ấy một nụ cười nhân hậu, rồi chúng tôi ríu rít:
- Chúng em chào cô ạ, chân hấp tấp xếp hàng theo cô vào lớp học. Có những hôm đang học giữa chừng cô phải đưa chúng tôi xuống hầm trú ẩn, ngoài cửa sổ, về phía bờ tre xa xa, có tiếng súng nổ đùng đoàng. Cô chép miệng thở dài nảo ruột: “lại đánh nhau!”
Rồi ngày “thống nhất đến rất nhanh” cô trò chúng tôi ngùi ngùi chia tay nhau, mỗi người một hướng…

Tôi theo ba mẹ về lại quê xưa. Vùng quê nắng bụi mưa bùn, quanh năm khốn khó, tuổi trẻ con chúng tôi cũng vác cuốc xuống đồng để tìm cái nhét vào dạ dày vốn lép kẹp. Thi thoảng có những hôm phải khóc tức tửi vì nhận được hung tin thằng bạn học năm xưa vừa cuốc phải bom mìn từ thời chiến  tranh còn sót lại. Ôi, hai chữ chiến tranh cứ như căn bệnh quái ác đang tiềm ẩn trong thân xác loài người…
        Rồi thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ. Tôi đến tuổi trưởng thành, khoác lên mình bộ đồ màu xanh của lính, vai mang súng hối hả theo đoàn quân đi làm nghĩa vụ hữu nghị, giúp nước bạn anh em, mãn nghĩa vụ, hú hồn đạn chê!
Tôi lại vất vả xuôi ngược hết ra Bắc đến vào Nam tìm kế sinh nhai.
Chiều nay thả bộ trên đường phố Sài Gòn, con đường sau cơn mưu rào như vừa được giặt ủi phẳng phiu. Đang định đếm chiều dài con đường, bỗng chuông tin nhắn reo, mở máy xem dòng tin: “Ân ơi khỏe không, chiều nay cô Lan nhắc bạn đó.”
Theo chỉ dẫn của bạn mình nhờ bác xe ôm đưa đến đường Nguyễn Đình Thảo.
Cô tôi ngồi bó gối sau quày báo di động. Tôi xuống xe vòng tay thưa cô.
Cô tôi chống gọng kính lên ngay ngắn nhìn hồi lâu rồi cô thốt lên: Thiên Ân con của thầy Cừ đó ư!
Hai cô trò ôm chầm lấy nhau nước mắt ràn rụa...


SÀI GÒN 24.04.2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét